Saturday, 19/10/2019 - 19:08|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Sơn Kim

HỊCH HỌC SINH LƯỜI HỌC

Trao thưởng học sinh đạt giải cấp tỉnh năm học 2011 - 2012 Ta thường nghe Nguyễn Văn Tài cơm nắm, cơm đùm; văn ôn, võ luyện đưa chuông đi đánh đất người từng dành vòng nguyệt quế thi tuần Đường lên đỉnh Olimpia; Nguyễn Hữu Thế, Võ Thị Quyền Anh, Nguyễn Thị Ánh, Nguyễn Thị Thúy Hằng ... không thua anh, kém chị đàng hoàng là học sinh giỏi Tỉnh hàng năm. Từ xưa đến nay, tinh thần vượt khó vươn lên luôn là những vì sao đêm sáng...

11_500_01_500_500

Trao thưởng học sinh đạt giải cấp tỉnh năm học 2011 - 2012

Ta thường nghe Nguyễn Văn Tài  cơm nắm, cơm đùm; văn ôn, võ luyện đưa chuông đi đánh đất người từng dành vòng nguyệt quế thi tuần Đường lên đỉnh Olimpia; Nguyễn Hữu Thế, Võ Thị Quyền Anh, Nguyễn Thị Ánh, Nguyễn Thị Thúy Hằng ... không thua anh, kém chị đàng hoàng là học sinh giỏi Tỉnh hàng năm. Từ xưa đến nay, tinh thần vượt khó vươn lên luôn là những vì sao đêm sáng chói của các thế hệ học sinh THCS Sơn Kim chúng ta.

Thôi, việc xưa ta không nói nói nữa, ta chỉ nói việc xẩy ra mới nay:

 

Nguyễn Mai Thương là người thế nào mà hàng năm bao giờ cũng ẵm về giải cao trong các kì thi cấp tỉnh, cấp huyện? Bí quyết văn ôn võ luyện, chăm chỉ luyện rèn giúp chị đoạt giải Nhì cấp tỉnh môn Văn. Đã từng dành suất ngồi ghế trường chuyên danh giá, giờ đáng khâm phục hơn là lọt vào đội tuyển quốc gia.

Lê Tiến Sỹ là người thế nào? Bạn của anh là Phạm Thị Bảo Yến, Phạm Thị Thủy Ngân, Nguyễn Văn Nam, Phạm Thị Thanh Hằng.... lại là người như thế nào mà đã khắc phục mọi khó khăn không những đạt giải cao trong các kì thi cấp huyện mà điểm đứng tốp đầu trong đợt tuyển sinh?

Nguyễn Thị Nhi là người như thế nào? Chỉ học sinh lớp 7, tuy nhỏ bé khiêm nhường mà lên trường thi đấu nhẹ nhàng giật giải Tỉnh điền kinh.

Tất cả vừa đang mới xẩy ra đó thôi!

 

Ta cùng các ngươi sinh ra và lớn lên ở thế kỉ 21, thế kỉ của khoa học hiện đại và công nghệ phát triển như vũ bão; thế kỉ của sự bùng nổ thông tin. Nhìn chúng bạn, chị anh ung dung sáng chiều lên xe đến trường Cao Thắng đi học, chơi máy tính như nghệ sĩ, rồi ước mơ, đăng kí hồ sơ thi trường này trường Đại học này, Cao đẳng nọ thì thật xấu hổ cho các ngươi biết nhường nào! Chúng ta không thể cứ ù lì mãi thế này được! Giờ các ngươi đi học chẳng khác nào đến lớp cho qua ngày, sao cho khỏi tai họa về sau !?

 

Ta thường quên ngủ, quên ăn, vò đầu, nhức óc chỉ băn khoăn rằng các ngươi còn yếu mà nhác học bài. Cải thiện được điều này thì dù có thiếu thốn bao nhiêu, khổ cực gì chăng nữa ta cũng vui lòng! Nay các ngươi thấy học sinh Sơn Tây chăm chỉ mà không biết lo; thấy học sinh Tây Sơn học giỏi mà  không biết thẹn. Những thành viên trai thanh gái lịch mà chào cờ, sinh hoạt bị phê bình, nhắc nhở mà không biết tức. Ngồi học như tượng đá, sáng sớm bị la rầy, trách mắng, thi cử thì cắm bút mà không biết căm! Hàng ngày nhận bài thi điểm 1, điểm 2 họp phụ huynh về thì bị mẹ rầy, cha mắng mà không biết hận. Cứ coi việc học là trò đùa, hàng ngày đắm mình cặm cụi trên điện thoại mà  tiêu khiển. Thử hỏi, nếu có bài kiểm tra thì nói chuyện có giúp ta làm được bài chăng? Đến lớp ngồi học mà không hiểu bài liệu có được điểm cao không? Chẳng có gì trong đầu vậy có thể vượt qua được các kì thi không?

 

Giả sử nếu bước vào kì thi thì miệng nói chuyện không thể trở thành bài văn, thú nghịch ngầm không trở thành mẹo giải toán; cái trò lướt website, facebook  không thể trở thành mưu lược để giải đề Anh. Của tiền nhiều không thể mua được mảnh bằng tốt nghiệp, sức khỏe trâu rừng cũng không thể chen vào vị trí cấp 3…. Lúc bấy giờ, ta cùng các ngươi đều bị thua thiệt, đau xót biết chừng nào!

 

Chẳng những thầy cô chúng ta buồn lòng, mà cha mẹ các ngươi cũng tủi nhục ; chẳng những tiếng tăm thầy cô không tốt mà gia đình các ngươi mất tiếng danh thơm; chẳng những thầy cô chúng ta bị mang tiếng là kẻ bất tài, mà các ngươi còn bị tiếng dơ muôn đời  là “dốt nát”, chẳng những thứ hạng của trường không tăng mà vị trí các ngươi cũng tụt. Lúc bấy giờ, các ngươi muốn vui vẻ, phỏng có được không?

 

Nay ta nói thật với các ngươi: Nên lấy câu “ Học, học nữa, học mãi” để ghi tâm; lấy câu “Nhân bất học bất tri lí” làm răn sợ. Giờ học không chỉ nghe giảng say sưa mà phải có đầu óc suy luận, có thế mới hiểu sâu, nhớ kĩ, khi thi làm tốt. Như vậy, chẳng những thầy cô vui mừng mà cha mẹ các ngươi cũng phấn khởi; chẳng những uy tín thầy cô tăng, mà bảng điểm các ngươi đỏ đầy tám, chín. Chẳng những các ngươi được khen mà nhà trường cũng lưu truyền tiếng tốt. Chẳng những các ngươi sẽ sánh ngang bạn bè cùng trang lứa mà thầy cô cũng nở mặt, nở mày ! Chẳng những nhà trường sáng sủa danh thơm mà gia đình các ngươi cũng tự hào, hạnh phúc. Lúc bấy giờ, các ngươi muốn vui vẻ, phỏng có được không?

 

Các ngươi hãy tự trang bị cho mình những cuốn tài liệu quan trọng, những cuốn sách tham khảo hay để trau dồi kiến thức. Phải lấy học làm niềm vui, phải nhìn tương lai mà phấn đấu, phải chống lại bọn giặc “lười”, phải chống được bệnh " nhác học". Còn ai nhu nhược bị bọn giặc lười, giặc dốt ấy áp đặt sẽ  thì thầy cô và các bạn cũng bất lực mà xa lánh , lúc bấy giờ dù có hối cũng đã muộn!

 

Vì sao vậy? Vì giặc lười, giặc dốt với ta là không đội trời chung, các ngươi cứ điềm nhiên cười vui thoải mái mà không biết nhục; không chuyên học bài, không mài sách vở; sau này chẳng có tí kiến thức phổ thông chẳng khác nào lấy mo cau mà che mặt; giơ lưng cho người ta đấm; lấy sức mà làm cu-li...... Bởi vì trước mắt đây thôi, khi kì thi Olimpic  không qua, kì tuyển sinh không đậu thì muôn đời để thẹn, há còn mặt mũi nào mà đứng trong trời đất nữa?

 

Ta viết bài "hịch" này để các ngươi biết bụng ta!!!!

 

Tác giả: Nguyễn Đức Soái
Nguồn: thcs-sonkim-hatinh.violet.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 19
Tháng 10 : 509
Năm 2019 : 5.470